Mất điện


Chuyện “Mất điện” là chuyện vớ vẩn, trước khi đọc, ta tìm hiểu tiểu sử Robertino Loretti và nghe giọng hát của ông thủa vàng son cho nó thư giãn cái đã:

(DNOL) – Sau Robertino, không ít ca sĩ nổi danh đã ca lại những bài ấy, với sự xử lý kỹ thuật có thể còn hoàn hảo hơn nhiều cậu bé tự học ở tuổi 13-14 thuở nào; ấy vậy mà khi nghe lại, ít ai khỏi cảm giác bùi ngùi trước một giọng hát hết sức trong sáng, mong manh và ngơ ngác trước cuộc đời của Robertino Loretti.
Robertino Loretti chào đời tại Roma ngày 22-10-1947 trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ có cả thảy 9 người con. Năm cậu lên 10 tuổi, do cha bị ốm và không thể kiếm tiền nuôi gia đình, cậu bé đã phải bươn chải với nhiều nghề, lúc thì phụ trong một lò bánh mỳ, khi thì ở một tiệm cà phê. Sở hữu giọng hát trong trẻo và hồn nhiên trời phú, cộng với lòng say mê có thể hát ở bất cứ nơi nào, dù là đang làm việc vất vả, chẳng bao lâu, cậu bé Robertino đã được mọi người xung quanh để mắt tới.

Đặc biệt, Robertino là một trong vài ngôi sao phương Tây vô cùng hiếm hoi có dịp công diễn tại Liên Xô và trở thành ca sĩ ngoại quốc được ưa chuộng nhất của mọi thời đại ở xứ sở cộng sản này.
Có lúc Robertino được cho là còn nổi tiếng hơn cả Vua nhạc Rock Elvis Presley. Chính Elvis, thời gian này, cũng đã hát lại (cover) bản tiếng Anh của ít nhất 1 ca khúc đã nổi tiếng dưới sự trình diễn của cậu bé người Ý.
Năm 1961 đến với Robertino Loretti như một thời khắc định mệnh. Đi biểu diễn không ngừng, hát hết sức lực, kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng bước vào tuổi 14, giọng hát tenor trong trẻo, dễ thương của cậu đã không còn nữa. Cảm thông với người nghệ sĩ đã sang tuổi trưởng thành, chấp nhận chất giọng baritone của Robertino trong những năm tháng sau đó, nhưng đối với đại đa số người hâm mộ, cậu bé thần đồng đã không còn nữa!

Vẫn hát và hát không ngừng; đến nay đã bán được gần 60 triệu đĩa, một con số đáng nể; còn được mời công diễn tại Nga và Trung Quốc khi đã ở độ tuổi “lục tuần“; nhưng thực sự, ngày nay, rất ít ai còn biết Robertino ra sao, làm gì và ở đâu.

Cho dù, ông vẫn sinh sống tại Roma – là láng giềng của hai tài tử điện ảnh lừng danh Sophia Loren và Marcello Mastroianni và sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ… – nhưng, vinh quang thực sự của ông đã chấm dứt cách đây tròn 45 năm!

Đối với nhiều thế hệ người Việt, Robertino Loretti còn mãi với những ca khúc chứa trên loại đĩa than to kềnh càng đầu thập niên 60, được mang về Việt Nam từ các quốc gia Đông Âu, hoặc từ lời Việt do nhiều nhạc sĩ đặt.

Sau Robertino, không ít ca sĩ nổi danh đã ca lại những bài ấy, với sự xử lý kỹ thuật có thể còn hoàn hảo hơn nhiều cậu bé tự học ở tuổi 13-14 thuở nào; ấy vậy mà khi nghe lại, ít ai khỏi cảm giác bùi ngùi trước một giọng hát hết sức trong sáng, mong manh và ngơ ngác trước cuộc đời của Robertino Loretti.

Bởi lẽ, đó là những bài ca đượm ký ức thời gian – của giọng hát một thời và mãi mãi

Bài viết được trích từ “Robertino Loretti, một thời và mãi mãi” của tác giả Lê Hòa do Thời báo Doanh nhân Online (http://doanhnhan.asia/news/1621/robertino-loretti-mot-thoi-va-mai-mai.htm) đăng tải ngày 5/5/2009.

Tiếc nuối một thời xa xưa, một thời vàng son là ý nghĩa của “Donna Donna” trong bản dịch tiếng Pháp.
Robertino Lorreti vẫn sống vẫn hát, nhưng nhiều người cứ tưởng ông đã mất. Tuổi nhỏ quá vinh quang đã che lấp toàn bộ quãng đời còn lại của ông.

TheoBách khoa toàn thư mở Wikipedia, “Dona Dona” hay “Donna Donna” (דאָנאַ דאָנאַ “Dana Dana”, דאָס קעלבל “Dos Kelbl”) là một ca khúc nhạc đồng quê trữ tình nổi tiếng trên khắp thế giới với hai bản dịch tiếng Anh và tiếng Pháp được chọn nghe nhiều nhất. Bản dịch đầu tiên tiếng Anh kể về tâm sự của một chú bò con, bị đem ra chợ bán, và ước vọng tự do. Bản dịch tiếng Pháp hơi khác, là câu chuyện của một bé trai có ước muốn trở thành người lớn, nhưng khi đạt được giấc mơ cậu lại hối tiếc vì đã vứt bỏ quãng đời thơ ấu quá đỗi đẹp đẽ.
Tại Việt Nam, nhạc sĩ Trần Tiến đã thực hiện phần dịch thuật với nội dung gần sát với bản dịch tiếng Pháp. Bản dịch tiếng Việt gồm hai phiên bản nhưng giờ mọi người hay nghe phiên bản thứ hai hơn.

Bản tiếng Pháp:

Il était une fois un petit garçon
Qui vivait dans une grande maison
Sa vie n’était que joie et bonheur
Et pourtant au fond de son cœur

Điệp khúc:
Il voulait devenir grand
Rêvait d’être un homme.
Chaque soir il y pensait
Quand sa maman le berçait
Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant…

Puis il a grandi, puis il est parti
et il a découvert la vie
Les amours déçues, la faim et la peur
et souvent au fond de son cœur

Điệp khúc:
Il revoyait son enfance
Rêvait d’autrefois
Tristement il y pensait
et il se souvenait Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant…

Parfois je pense à ce petit garçon, Ce petit garçon que j’étais.vvv

Bản dịch của Trần Tiến

Mái nhà xưa yêu dấu, bức tường rêu phong cũ
nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
Muốn mình mau khôn lớn. Giữa đùa là yên ấm,
em ngồi ước mơ bước chân giang hồ.

Điệp khúc:
Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi.
Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời.
Donna Donna Donna ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Donna Donna Donna ngủ đi nhé.
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.

Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong
bỗng ngồi khóc nhớ những ngày thơ ấu.
Sống đời bao cay đắng, tóc bạc phai mưa nắng.
Tay đành trắng những giấc mơ thơ dại.

Điệp khúc:
Đi qua bao núi sông gập ghềnh.
Cuộc tình mãi lênh đênh.
Đi qua bao tháng năm vô tình, một đêm nhớ tiếng ru mẹ hiền.
Donna Donna Donna ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Donna Donna Donna ngủ đi nhé,
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ oo-ooh-oo…
Giờ này người đã khuất xa tôi. oo-ooh-oo…
Uớc ngàn năm bé trong tay người.

Tiếc thương của Tuấn Dũng

Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt.
Em nằm đó sao thôi cười thôi nói?
Dáng buồn còn vương nét. Mắt huyền giờ đã khép.
Em nằm đó như đang mơ mộng gì.

Điệp khúc:
Em theo mây bay quên cuộc đời, đời đầy nghĩa thương đau.
Mây đưa em bay đi tìm trời, và nơi đó em có nhớ tôi.
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Sao em yêu vội sớm ra đi.
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Đau lòng thay phút giây xa rời.

Tiếng đàn ai buông lơi, tiếng đàn như tiếng khóc
rung từng phím tơ não nùng ai oán.
Khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi ray rức.
Môi mặn đắng nước mắt thương tiếc nàng

Điệp khúc:
Em theo mây bay quên tình người,
người đầy những dối gian.
Mây đưa em bay đi về trời, và nơi đó em có nhớ tôi.
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Sao đôi ta vội sớm chia ly!
Em ơi em ơi em, hỡi người yêu dấu!
Thế rồi tôi mất em suốt đời!

Mất điện:

Mùa hè, ở Hà Nội nóng lắm!

Ngày xưa, thời bao cấp, tôi và bố tôi đổ nước ra nhà, cởi trần, nằm dưới sàn nhà mới cảm thấy đỡ nóng. Ngày đó, nhà cấp 4 chỉ có một tầng, lại không có trần chống nóng nên hơi nóng xuyên vào, len lỏi, hầm hập như cái lò nung.

Đất nước có thay đổi, thời gian đó, tôi lại ở nước ngoài. Ông anh họ tôi đến thăm tôi trong những ngày tôi ở Đức. Nhà tôi ở tầng 4, ở trên có tầng mái để mọi người phơi quần áo. Trên đó vừa tối vừa nóng.

Khí hậu ở Đức vào mùa hè không nóng lắm, tuy nhiên, tầng áp mái thì vẫn nóng do ánh nắng mặt trời rọi suốt ngày. Nếu ai lên đó một lúc thì cũng vã mồ hôi, nhưng cũng không thể nóng bằng nhiệt độ mùa hè ở Hà Nội trong căn nhà cấp 4 thời đó.

Một hôm, ông anh tôi leo lên tầng áp mái phơi quần áo với tôi; lúc xuống, anh bảo là nhiệt độ ở trên tầng áp mái nóng gần bằng nhiệt độ ở Hà Nội lúc này.

Anh tôi là người Hà Tĩnh, học giỏi, được đi học tại nhiều nước tư bản, thông minh, chịu khổ giỏi và bây giờ là giáo sư, phó viện, Đảng viên…Anh tôi bảo là bây giờ so với ngày xưa thì sướng hơn nhiều, sức chịu đựng của anh cũng tốt, nhưng leo lên trên tầng áp mái cũng chẳng dễ chịu gì.

Ngày tôi đi, Hà Nội đang còn khổ lắm, thấy anh tôi nói vậy, tôi sợ quá và tìm mọi cách ở lại Đức thêm …. năm, bảy năm nữa.

Đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ đỡ hơn nhiều vì nhiều nhà có điều hoà bật ù ù suốt ngày, nhưng khổ một cái là phụp một cái, thỉnh thoảng lại mất điện (!).

Người ta quen với cái khổ thì lâu mà quen với cái sướng thì nhanh. Bây giờ, sướng quen rồi nên mất điện là người ta nháo nhác.

Có hôm, đúng vào ngày các vùng ngoại thành đốt rơm, khói mịt mù bao trùm toàn thành phố, điện mất, ngoài trời không một chút gió, các bác lao công quét rác mù mịt, tôi cho vợ con lên xe chạy ra ngoại thành và bắt đầu cảm thấy thở được.

Người ta có thể sống được trong nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt. Lớp người chúng tôi đã sướng hơn nhiều so với các bậc cha anh. Nhiều lúc, nhìn những khúc phim tư liệu, tôi thấy những đứa trẻ 3,4 tuổi đang đứng khóc bên cạnh cha mẹ chúng là những cái thây nằm bất động, người qua lại vẫn hoảng loạn chạy trong tiếng pháo kích mà thấy xót xa cho những thế hệ. Mỗi lúc như vậy, khi khổ cũng như khi sướng, khi vui cũng như khi buồn, tôi nhìn con tôi, tôi cảm thấy mình may mắn lắm, chúng nó may mắn lắm.

Tuy vậy, cái may mắn đó sẽ kéo dài được bao lâu nếu chúng ta không nghĩ từ bây giờ và làm gì đó cho thế hệ mai sau.

HQ

Mời các bạn nghe bài hát Donna donna, lời tiếng Anh! Nhưng khi cô ấy đang thu bài hát thì lại mất điện nên bài hát không được thu trọn vẹn.
Biết làm sao(!!??)

Donna donna
1. On a wagon bound for market
There’s a calf with a mournful eye.
High above him there’s a swallow
Winging swiftly through the sky.

How the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
And half the summer’s night.

Dona dona dona dona
Dona dona dona don
Dona dona dona dona
Dona dona dona don

2. “Stop complaining,” said the farmer
“Who told you a calf to be;
Why don’t you have wings to fly away
Like the swallow so proud and free?”

3. Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom,
Like the swallow must learn to fly

Dịch bản Anh:
1. Có chú bê bị trói với con mắt buồn rầu
Trên chiếc xe dành cho phiên chợ.
Cao, trên nó có một con én
Sải cánh lướt xuyên bầu trời.

Những ngọn gió đang cười,
Chúng dốc sức cười.
Cười và cười suốt ngày và đến nửa đêm mùa hạ.

Dona dona dona dona
Dona dona dona don
Dona dona dona dona
Dona dona do..na.. don…

2.”Đừng than vãn nữa!” người nông dân nói.
“Ai bảo mày là một con bê,
Sao mày không có cánh để bay đi
Như con én tự do và kiêu hãnh?”

3. Những con bê thì dễ bị trói và giết thịt,
Có bao giờ biết lý do tại sao?
Nhưng nếu ai ấp ủ tự do,
Thì phải học bay như én.

Dona dona dona dona
Dona dona dona dona
Dona dona dona dona
Dona dona do..na…don…

www.huyquangpiano.com

Advertisements

Published by

huyquangpiano

Love Jesus and life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s