Nghề đấm đá

.

Có một cái nghề, tôi tạm gọi là cái nghề đấm đá. Đấm đá nó là một kỹ năng, nó không giống như ta thấy trong các “show” biểu diễn võ thuật, cái này tạm gọi võ thuật biểu diễn, ngoài đời nó khác.

Bản thân tôi thấy nghề này không có gì là ghê gớm, bạn phải luôn tập thể dục, rèn luyện tính chịu đựng và điều quan trọng nhất là phải thực tế càng nhiều càng tốt.

Cách đây khá lâu, tôi thấy một người khá nhỏ con, một mình đuổi theo một người khác trên phố Hào Nam. Đến đoạn rẽ vào Nhạc viện, anh ta tiếp cận được đối tượng và vật ngã xuống đất, người dân xúm vào xem (trong đó có tôi).

Anh ta đè “đối tượng” dưới đất, bẻ tay ra đằng sau, tay kia móc điện thoại gọi cho đồng đội.

Tôi không biết anh ta là ai vì anh ta mặc thường phục, nhưng trong cách xử lý vấn đề, tôi cho anh ta thuộc lực lượng chức năng nào đó đang làm nhiệm vụ vì thao tác khá chuyên nghiệp, có đeo còng số 8 ở thắt lưng. Từ đó, tôi có cảm tình với lực lượng này. Tôi biết trong trường hợp tôi vừa nêu trên, chỉ cần một người cùng cánh với kẻ đang bị khống chế, bất ngờ cho anh lực lượng chức năng kia một đá (có giầy) thì có sức chịu đến mấy thì cũng đi.

Cũng đúng chỗ đó, cách đây cũng khá lâu, tôi thấy nhốn nháo một lũ người cầm gậy, gạch, dao đuổi nhau, rồi một bạn tàn tật, 2 chân bị liệt, người gù, gầy, vẹo vọ không biết vì lý do gì bị một lũ người hung hăng đó đá, đạp trong đất. Anh ta co quắp, vụn ra như đống thịt, mọi người xúm lại xem (trong đó có tôi) nhưng không ai dám làm gì vì những kẻ kia có vũ khí và đang quá hung hăng.

Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên và lúc đó chỉ ước mơ làm nghề đấm đá, vì nghề đấm đá có sự hi sinh, song nghề đấm đá có lẽ là sống có nghĩa.

Huyền thoại Lý Tiểu

Long

Rồi cá chết xếp lớp dưới đáy biển, cả trên những bờ biển tuyệt mỹ, dọc theo dải đất miền Trung thương yêu; rồi phá rừng, rồi thủy điện, rồi điện hạt nhân, rồi Bauxite Tây Nguyên…..

Vì yêu quê hương, yêu núi rừng, yêu biển, yêu các con, tương lai của dân tộc, người ta xuống đường đòi minh bạch, đòi trị tội những kẻ tham lam, ngu dốt, mất nhân cách…..

Biểu tình ngày 1/5/2106 tại Hà nội

Nghề đấm đá lại được giao nhiệm vụ. Họ lại lên đường chủ yếu là “vật nhau” với người biều tình, một số kẻ bị chống đối cũng ngứa tay, ngứa chân bổi thêm vài cái để “hoàn thành nhiệm vụ”.

Nghề đấm đá đôi khi như thế !

Họ phải làm gì khi nghề của họ như vậy ?

Cái gì cũng có mảng tối, mảng sáng, nghề đấm đá cũng vậy.

Có những kẻ có kinh nghiệm trong việc đấm đá, bắt cướp, khống chế con nghiện cũng tài, có kẻ hi sinh…., nhưng đấy là một chuyện, nhiều khi công việc chủ yếu là chạy xe cho nhanh, ngã cho lẹ, đấm đá cho nhanh, ra đường mà đi một mình cũng nên để ý vì đó là rủi ro nghề nghiệp, nhà họ ở đâu, vợ con họ hàng thế nào không nên công bố vì đó cũng là rủi ro nghề nghiệp……song, không ít các bạn làm nghề này hành động với đầu óc trống rỗng, thậm chí nhiều kẻ cơ hội, mù quáng tin vào một lý tưởng cuồng loạn, viển vông và trở thành công cụ cho những mục đích thối nát.

Nghề đấm đá là một nghề, song bản chất con người là yếu đuối, dù bạn có khỏe đến đâu, cứ thử tay không mà bị một quả đấm vào mặt xem bạn chịu được mấy phát, gặp tình huống, bạn có thể nhanh hơn, khéo hơn mà đạt được mục đích thôi, giống như ông bác sĩ mổ nhiều sẽ khéo léo, nhưng nếu là bác sĩ mà đi phá thai, dùng chuyên môn để mổ cướp nội tạng thì quá tồi tệ, nghề đấm đá cũng vậy.

Đừng có hoang tưởng về khả năng của mình vì con người vốn yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Cách đây cũng khá lâu, lúc đó khoảng 10 giờ 30′ tối, tại tầng 2, số nhà tôi đang ở, một số kẻ, không biết từ đâu, thằng gậy, thằng dao đuổi theo một chiếc taxi. Khi chiếc taxi dừng lại, chúng lao vào đập phá taxi, đứng ngoài đường chửi bới, ném gạch đá vào cửa của các nhà mặt phố, vừa ném vừa chửi bới như một lũ phê thuốc. Mọi người chỉ biết ở trong nhà gọi lực lượng chức năng, giống như bị bệnh thì kêu bác sĩ, không ai dám xuống vì chúng khá đông, mình không có nghiệp vụ, chúng lại có vũ khí, tôi cũng không thể xuống vì chỉ có một mình, không có vũ khí vì tàng trữ vũ khí thô sơ là vi phạm pháp luật.

Chúng tôi ngồi đợi lực lượng “đấm đá” tới như đợi bác sĩ đến khám bệnh…

Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng này cũng đến, nhìn không chuyên nghiệp mấy, mặc sắc phục, hất hàm hỏi :

Có việc gì thế ?

Dạ thưa bố, chúng nó chỉ gây rối trong khoảng 5 phút rồi té rồi bố ạ , đợi các bố đến giải quyết không khéo đã có vài thằng toi mạng .

Tôi nghĩ thầm và cũng không xuống trả lời lực lượng chức năng vì cũng có đôi ba người đang khoa chân, múa tay trình bày rồi.

Có lẽ lực lượng đấm đá chuyên nghiệp chỉ lo những việc tệ hơn, việc này dành cho các đồng chí 141.

Song từ lúc gọi đến lúc các đồng chí này triển khai quân kéo dài 60 phút, tương đương 1 giờ đồng hồ theo qui chuẩn quốc tế.

Lúc đó là khoảng 11 giờ 30′ đêm, đến muộn không thể do tắc đường vì đường lúc đó rất vắng.

Có người cho rằng họ đợi đến khi êm chuyện thì mới đến.

Quả thật là đội này đấm đá rất thiếu….chuyên nghiệp !

Nhiều người nói rằng ở Việt nam, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội chỉ là hình thức, vì trong bộ máy Chính quyền làm gì còn giai cấp Công – Nông.

Tôi không nghĩ thế, nhìn mấy đồng chí 141 hôm đó thì biết, các đồng chí ấy không thể xuất thân từ tầng lớp khác ngoài nông dân, và họ ủng hộ, làm việc nhiệt thành cho chế độ, chắc không phải vì ai khác, nhất là vì nhân dân.

Có lý thuyết cho rằng đã là cầm quyền thì ở đâu cũng vậy, họ đều xấu, nên chế độ ta có xấu cũng là hợp với qui luật.

Tuyệt vời !

Họ nói không sai lắm !

Ngày xưa, khi Đức Chúa Trời còn trực tiếp đưa mạng lệnh của Ngài cho tuyển dân, Ngài phán trực tiếp với tín đồ đại diện như ông Moses, và ông Moses có nhiệm vụ truyền lại ý Chúa cho dân. Chúa cai quản dân Ngài trực tiếp qua tín đồ trung tín. Về sau, người dân muốn thành lập ‘Chính phủ’ cho mình, muốn Chúa cho họ Vua để cai trị họ. Chúa đã cảnh báo người dân là Vua sẽ bắt họ đóng thuế, xây dựng đền đài, phục dịch họ, và con người là xấu nên Vua cũng vậy.

Nếu loài người không lựa chọn Chúa là Vua, là Chúa của mình thì phải chịu trách nhiệm về những việc cả tốt lẫn xấu mà đám Vua Chúa của đời này làm với muôn dân.

Và người Việt đã chọn ông Hồ Chí Minh và Đảng của ông ta làm vua của mình để đánh đuổi người Pháp, dành quyền tự quản trong khi khả năng, trình độ, nhận thức của họ nói chung hoàn toàn đang ở giới hạn khá thấp.

Và cũng chẳng có gì là lạ khi ông Hồ Chí Minh và Đảng của ông ta tiếp tục đưa con thuyền dân tộc đến cuộc chiến Bắc – Nam.

Người ta cũng cho rằng vì chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từ chối tổng tuyền cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956, vi phạm Hiệp định Geneva, và Mỹ đã hậu thuẫn ông thành lập chính thể riêng phía nam vĩ tuyến 17 nên cuộc chiến tranh lấy lại miền Nam, thống nhất đất nước là cần thiết.


Theo Wiki Ngô Đình Diệm

Song, có phải thống nhất luôn nhất thiết phải đổ máu, người Đức thống nhất có theo cách đó không, hay mỗi dân tộc, mỗi hoàn cảnh nó khác ?

Rồi một ngày đẹp trời, miền Bắc và Nam Triều Tiên có thể ngồi lại với nhau, dẫn đến một Triều Tiên thống nhất thì sao ???

Vậy hóa ra ta có những 4 ngàn năm văn hiến nhưng vẫn ngu ?

Ai cũng hiểu là nếu Bắc Việt không đánh Nam Việt, đất nước vẫn bị chia đôi đến hôm nay  thì những kẻ sinh ra ở phía Bắc như tôi không khéo cũng có một chú lùn làm “nãnh tụ” na ná giống anh “Ủn” ở Bắc Triều, suốt ngày hò hét cũng nên.

Đấy là tính đến khả năng tốt, còn khả năng tồi tệ hơn là chúng tôi đã chết vì một nạn đói hay dịch bệnh nào đó, và hôm nay sẽ có 2 đồng chí “dũng cảm” đang tìm cách chế tên lửa mang đầu đạn hạt nhân để dọa dẫm Bắc Kinh cùng ông bạn “bằng mặt không bằng lòng”  với Bắc Kinh là Chú Sam.

Thế giới sẽ có 2 “Ủn”, không phải 1 ….

Nếu thế, tôi sẽ cầu mong cho “Ủn” (hụt) nhà mình đừng có “may mắn” (?) mà chế được cái đầu đạn hạt nhân nào ra hồn mà nhỡ bấm nhầm gây chiến thì khổ. Chắc chắn là mảnh đất này sẽ không còn một ngọn cây nào có thể mọc, chứ chưa nói đến cá chết, sông chết hay biển chết. Nhìn chất độc da cam nó rải khắp miền Nam trong chiến tranh Việt nam thì biết.

Động vào quyền lợi Hoa Kỳ hay đồng minh của nó, nhất là dính đến hạt nhân thì một ngọn cỏ ở Bắc Triều chắc sẽ không còn.

Chiến tranh Việt Nam 1954 – 1975 chưa phải là chiến tranh hạt nhân, đừng có dại mà bắn hạt nhân sang chỗ nó.

Cuộc chiến Việt Nam cướp đi sinh mạng của khoảng 3 triệu người của cả hai phía không vô nghĩa đối với tôi và những người sinh ra ở Bắc Việt như tôi, song nó vô nghĩa đối với những người đang sống yên ổn ở Nam Vĩ tuyến 17 mà phải chịu sự phân rẽ nội bộ chính trong đất nước của họ bởi tuyên truyền của Cộng sản, chịu sự đặt bom, tấn công từ phía Bắc….

Đối với họ, Cộng sản là con quái thú !

Và hôm nay, “vị vua” Hồ Chí Minh mà chúng ta lựa chọn để dẫn dắt dân tộc đã mất, Đảng của ông ta và những người lợi dụng Đảng của ông ta đang duy trì một sự phát triển xộc xệch, không giống ai trên thế giới. Hệ  lụy của hệ thống Chính trị “Ông” mơ ước đã đặt đất nước vào một trạng thái khủng hoảng bởi đồ ăn, lương thực, hóa chất, tàn phá môi trường sống và biển, thủy điện, hạt nhân, ô nhiễm không khí và ung thư đang ở Top đầu thế giới.

Ý nguyện của ông là “Xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” được trông cậy vào hệ thống Chính trị mà giai cấp Công – Nông làm lãnh đạo đi vào ngõ cụt hoàn toàn bởi sự dối trá, ngu dốt, kiêu ngạo đến cùng cực.

Ý tưởng của ông Hồ Chí Minh là ý tưởng có động cơ tốt, nhưng ông có một sai lầm kinh khủng, đó là ông quá tin vào khả năng của ông và con người nói chung. Ông theo Le – nin với tư tưởng “Học , Học nữa, Học mãi” để nâng cao nhận thức, nhưng ông đã quá tin vào lựa chọn của mình.

Kiến thức thì vô hạn, “ông” học nhiều, nhưng “ông” không phải là thánh, chỉ người ta tôn thờ mà tự phong “ông” thành thánh mà thôi.

Đối với con người, sai lầm là điều dễ hiểu, càng tự tin, càng làm lớn, sai lầm càng lớn, gây hậu quả càng nghiêm trọng.

Suốt chiều dài Thánh Kinh, Chúa dạy con người ta rằng họ không tốt, ngu dốt, vì thế con dân Chúa luôn hướng lên Thiên Thượng, luôn học hỏi, nhưng không bao giờ nghĩ mình biết hết hay cho rằng lựa chọn của họ luôn đúng.

Lựa chọn là của con người, nhưng đúng hay sai, thành hay bại là do ý Chúa, không phải chúng ta.

“Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên”, người xưa đã dạy, tại sao chúng ta lại đi theo con đường đó.

Nghề đấm đá cũng như nghề giáo, nghề bác sĩ … bản chất là nghề có nghĩa, nhưng nếu làm sai, không tỉnh táo sẽ trở thành công cụ của sự thối nát.

Nghề đấm đá được huy động để dẹp người biểu tình tại Sài Gòn ngày 8/5/2016

Tuy chỉ làm nghề tay trái, nhưng những chàng Săn bắt cướp tự nguyện ở Sài Gòn là những nhân vật tôi kính trọng.

Không một tấc sắt trong tay, họ theo đuổi từng thằng lưu manh, đưa chúng ra ánh sáng.

Họ cũng có gia đình, vợ hoặc chồng con, không sắc phục, không phương tiện hỗ trợ….

Họ là đại diện cho một Việt nam tương lai, con cháu ta sẽ kính trọng họ.

Và bản thân tôi thích họ hơn ông Hồ Chí Minh nhiều vì họ rất biết họ là ai.

Trần Hoàng Anh trao tài sản cho nạn nhân bị cướp là anh Nguyễn Thanh Tùng

 

Ảnh lấy từ http://news.zing.vn

Bản thân tôi là người hoàn toàn bình thường như nhiều triệu tín đồ Tin lành khác, và tôi không thần tượng ông Hồ Chí Minh.



Đà nẵng ngày 8/5/2016

Advertisements

Published by

huyquangpiano

Love Jesus and life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s