Khi các dòng hải lưu chảy ngược lên phía Bắc

.

Một ngày đẹp trời, tôi bảo các con leo lên xe và đi về phía nam Việt nam. Tôi biết đất nước này đẹp lắm, muốn chỉ cho chúng nó thấy đẹp như thế nào.

Bãi biển đầu tiên chúng tôi ghé vào là Cửa lò. Cửa lò hoang sơ, nước biển xanh, người dân thật thà nhưng Cửa lò nghèo quá, chưa phát triển được gì so với tiềm năng của nó. Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm, nơi có những cây phi lao rung mình nhẹ trong gió.

Cửa Lò

Cũng một ngày đẹp trời, ở San Jose (Cali) tôi cũng bảo các con leo lên xe, cũng đi về phía Nam.

Chúng tôi đi về phía Los Angeles và ghé vào đó.

Bãi biển thứ 2 từ ngày chúng tôi đến Mỹ là ở San Diego. Trước đó vài tháng, chúng tôi đã đến biển ở San Francisco.

Mỹ có lẽ là thiên đường phong cảnh, những hàng cây thẳng tắp, “highway” (cao tốc) bất tận, nước biển trong xanh, những “Aquarium” (viện hải dương học), nơi lưu tồn đủ loại các loài sinh vật biển tuyệt đẹp của Tạo hóa. Không khí Cali có nắng ấm, đôi khi se lạnh đủ để chúng ta cảm thấy sự trong vắt của thiên nhiên, của những con người luôn tươi cười nói lời xin lỗi khi nhỡ va nhẹ vào nhau, khi bất cẩn làm cản đường ai đó….

New Mexico Highway 10/7/2012

Ôi, nước Mỹ, làm sao họ có thể xây dựng một “thiên đàng” trên đất như vậy ?

Bạn có thể nghe đến những vụ xả súng, phân biệt chủng tộc, “stress” (căng thẳng) của cuộc sống … nhưng dường như bạn sẽ chẳng thấy những điều đó khi bạn sống ở đây, bởi vì đó là đất nước mà hầu như mọi thông tin không thể bưng bít, và bạn có thể biết rất nhiều thứ – mặt trái, mặt phải của một xã hội mà bất cứ xã hội nào cũng có; song, được sống ở đó, là công dân của họ là ước mơ của rất nhiều người trên hành tinh này.

Tiếp Cửa lò là Đồng hới, Quảng Bình. Bãi biển ở đây cũng đẹp, cũng hoang sơ, người dân chân chất, thật thà đến tội nghiệp. Có người dùng giếng khoan ngay trên bãi biển, dùng tay bơm nước lên. Họ bảo tôi nếm thử, nước trong mát ngọt ngào mùi quê hương.

Đồng Hới

Buổi chiều, bố con tôi mang nhạc cụ ra rặng phi lao chơi.

Vâng, đó là quê hương !

Đi gần chạm biên giới miền Nam, chúng tôi chuyển hướng sang phía Đông. Lúc đó là tháng 7, Arizona nóng dữ dội, chúng tôi tưởng như không vượt qua nổi mảnh đất này. Nó nóng hơn Sài Gòn, Hà Nội, ngay cả cái nắng miền Trung Việt nam cũng không bằng. Cũng may, lúc đó có vài giọt mưa, thời tiết dễ chịu hơn. Chúng tôi nghỉ lại ở điểm nghỉ chân trên cao tốc. Bước ra khỏi xe, chúng tôi không thể chịu được quá 2 phút. Không gian như trong lò bánh mỳ. Sợ nhất là điều hòa xe hỏng lúc này. Trước khi đi, bác sửa xe đã dặn lúc nào chịu được thì nên cho điều hòa xe nghỉ vì xe chạy đường xa, trời nóng quá, bật điều hòa liên tục, máy xe sẽ quá tải.

Xe mà hỏng trên đoạn đường này thì đúng là thảm họa.

Nghĩ mà sợ !

Arizona thang 7/2012

Có người nói “cuộc đời là những chuyến đi xa”.

Và cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy, chúng tôi đóng gói và lên đường.

Con trai tôi bảo bố thật sướng, bố đươc làm điều bố thích, còn nó thì không. Tôi nói rằng con chưa đủ trưởng thành để làm điều con muốn, những quyết định sai có thể làm hại cuộc đời con. Bố 51 tuổi rồi, bố vẫn có những quyết định sai, có người 70 tuổi vẫn vứt rác ra đường, khạc nhổ nơi công cộng và làm những việc ngu xuẩn.

Đó là con người, con người thì bất toàn.

Và chúng tôi xuống Huế, biển Lăng Cô tuyệt đẹp, lên đỉnh đèo Hải Vân ngắm biển và thành phố.

Chúng tôi cũng đã rong ruổi dọc miền Nam nước Mỹ, qua các tiểu bang New Mexico, thăm Houston, Texas, Louisiana, Alabama, Florida.

Chúng tôi cũng đã trên những chuyến tàu tốc hành từ Milan đến Geneva , trên vùng núi Alps, ở Venice rực nắng, vượt rừng, băng núi trên chiếc xe tự lái từ miền Nam nước Đức đến Berlin cho đến những xứ sở văn minh Bắc Âu trên những chiếc tàu to lớn, ngủ đêm, vượt những eo biển kỳ vĩ.

Chúng tôi gặp nhiều khách du lịch, người Nhật, người Hàn, người Mỹ, người Hoa…. trên những con đường chúng tôi đi.

Chúng tôi tản bộ trên nền đường đá của Paris, ngắm nhìn những lâu đài cổ tuyệt mỹ của Cộng hòa Séc….

Sau khi chạy dọc miền Nam nước Mỹ, tới Florida, Tây Nam nước Mỹ, chúng tôi bám biển miền Đông, chạy dọc miền Đông qua tiểu bang Georgia, South and North Carolina, Verginia, Washington DC, Pennsylvania rồi vào New York.

Vâng, “cuộc đời là những chuyến đi xa “

Dù rằng thế giới đẹp lắm, nền văn minh của nó là lớn lắm, song quê hương tôi vẫn đẹp, đẹp vô cùng.

Chúng ta có Nha trang hiền hòa, biển phẳng lặng như một cái hồ lớn.

Nha trang đẹp lạ lùng, đẹp trong lúc thức, lúc ngủ và không quen với giông bão.

Rồi Đà lạt không khí trong vắt, mây mù phủ sườn núi, chúng tôi leo đèo, đi trong mây.

Và có những vùng đất, những núi rừng, những bờ biển như Cam ranh, Qui Nhơn, Mũi Né, Phú Quốc, Côn Đảo…

Đất nước của chúng ta là như vậy. Bạn có thể cởi phăng quần áo nhảy xuống đại dương mênh mông ở Mỹ Khê, Đà nẵng, ở Cửa Đại, Hội An trong dòng nước ấm tuyệt vời, rung mình vẩy nước như con thú hoang lên ngồi bãi biển thưởng thức….. con ghẹ nóng hổi do người phục vụ đem lại.

Và không giống như một thằng châu Á lạc lõng, co ro giữa biển Rostock gió rít miền Bắc nước Đức, San Francisco, San Diego (Cali) và những bãi biển miền Tây và Đông Mỹ lạnh lẽo mà chúng tôi đã đi qua.

Đương nhiên, nước Mỹ có Hawaii rực nắng, có biển Florida và nhiều nơi khác nữa, nhưng có đi, bạn mới thấy quê hương đẹp và quí nhường nào.

Biển quê hương đáng yêu biết bao nhiêu !

Những bãi biển ở Mỹ và châu Âu chúng tôi đi qua nước lạnh lắm, người Châu Á mình không chịu được.

Tôi không phủ nhận thế giới nhiều nơi đẹp đẹp lắm nhưng quê hương ta đẹp chứ….

Nha Trang

Và có một tiếng kêu lớn, một tiếng nổ xé tai, và tiếp đó là sự tàn phá…

Những kẻ yêu thiên nhiên, những kẻ coi thiên nhiên như người bạn tri kỷ, đối xử trên nguyên tắc “không mang gì thêm và không lấy gì đi”.

Những kẻ không dám vứt mảnh nilon, kẹo cao su xuống đất.

Những kẻ khi vào nơi bảo tồn cầm theo nước rửa tay sinh học vì không muốn hóa chất làm bẩn đất.

Một ngày tháng 5 ấm áp trên bãi biển Hòn Chồng tuyệt mỹ ở Nha trang, tôi và các con không dám xuống tắm vì có thông tin cho rằng các dòng hải lưu có thể đưa những hóa chất, kim loại nặng của Formosa ra tận Phú Quốc. Vùng biển tử Hà Tĩnh đến Nha trang vẫn trong khu vực nguy hiểm vì những chất này cuộn theo dòng biển, sóng ngầm có thể cuốn lên. Mọi người hủy các tour du lịch đến các bãi biển miền Trung, cá tôm chết do độc tố nào đó, một số kẻ thất đức thu mua không biết đem đi đâu, hải sản ngư dân đánh bắt xa bờ bị ngờ vực liên quan đến cá tôm chết do bị độc tố, không ai dám mua, các khu vực nuồi trồng thủy sản ven biển bất ngờ phá sản vì tôm cá chết….

Cá chết nghi do Formosa

Vnexpress vừa cho đăng Việt nam xếp thứ 170/180 về chất lượng không khí, nằm trong Top 11 quốc gia có chất lượng không khí thấp nhất thế giới (Vnexpress).

“Sau vấn nạn cá chết (từ Vũng Áng), liệu có vấn nạn bùn đỏ (red mud) do bauxite Nhân Cơ, hay vấn nạn mây độc (toxic cloud) do nhiệt điện Vĩnh Tân 2)?” (theo daohieu.wordpress.com)

Rồi mười mấy lò điện hạt nhân đang định xây dựng tại Miền Trung mà hiểm họa khôn lường như các chuyên gia nước ngoài đã cảnh báo.

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn đã nói:


“Vì sự sống còn của đất nước, tôi thiết tha đề nghị Chính Phủ VN cấp tốc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về chương trình Điện hạt nhân quá tham vọng, không kinh tế và vô cùng nguy hiểm cho đồng bào vô tội”

Theo BBC

Về ăn uống, các thực phẩm bẩn từ Trung Quốc, các loại hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu phun tràn làn, nạn ung thư đang đứng Top đầu thế giới; không những thế, do cơ chế, do giáo dục, vô trách nhiệm của bản thân người tham gia, tham lam, tàn ác, người Việt nam đang tự đầu độc lẫn nhau.

Chỗ nào nghi vì thép mà bẩn biển thì phải làm cho ra nhẽ. Nhưng chỗ không có thép mà thế này thì cái nhẽ nó ở chính chúng ta.
( Ảnh từ mạng xã hội)

Chưa bao giờ, chúng ta cảm thấy hoang mang, mất phương hướng, lo sợ đến thế: từ không khí chúng ta thở, đồ chúng ta ăn, nước biển chúng ta tắm đều có thể giết chết dân tộc này, trong đó có các bạn, tôi, con tôi và con cháu các bạn.

Lục tìm lịch sử, chúng ta thấy ông cha đã “xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước” để con cháu có ngày hôm nay sống trong ……. bất an và lo sợ.

Câu hỏi đặt ra là cứu cái gì, nội chiến hoang tàn, khoảng 3 triệu (hoặc hơn) người Việt ở cả hai phía bị giết.

Người ta sẵn sàng chửi rủa, hò hét khi chạm vào lòng tự hào bởi sự ảo tưởng và mê hoặc nào đó.

Dư luận viên (Ảnh từ mạng xã hội)

Đứng trên tầng 9 của khách sạn sát biển Hòn Chồng, nhìn các con chơi cát, biển đẹp đến nao lòng nhưng tôi không cho các con xuống tắm. Tôi nói các con đợi hết tháng 6, khi các dòng hải lưu chảy ngược lên phía Bắc, các con sẽ được đắm mình trong biển quê hương.

Chúng ta tìm cách “giải phóng” một đất nước nhưng khi con cháu chúng ta lớn lên, chúng ta muốn nó ra khỏi nơi đây, ở Mỹ, ở Úc, ở Châu Âu hay nơi nào đó thật xa. Chúng ta đổ lỗi cho nhận thức người dân. Không sai ! Nhưng khi người dân một phần nhận thức được rằng, Đảng Cộng sản không đại diện cho tâm tư và nguyện vọng của họ, chính quyền lại tìm cách đàn áp, bắt bớ.

Nhiều người muốn tìm đại diện cho mình mà không phải Đảng Cộng sản, họ muốn minh bạch trong mọi thứ, để họ được lựa chọn cái gì thích, cái gì không, không phải trong sự bất minh, tù mù và sợ hãi.

Biểu tình 1/5/2012

Rồi một tầng lớp nổi lên cứng rắn hơn, đứng về phía Đảng Cộng sản, tin vào con đường dân tộc đã đi. Họ nói rằng môi trường là vấn đề của toàn thế giới, họ nói rằng không muốn Việt nam thành Syria hay Irac, họ nói rằng tượng đài ở đâu trên thế giới cũng có, tượng đài là cần thiết, Hồ Chí Minh là muôn năm.

Họ tăng lương cho lực lượng vũ trang, tăng số lượng tướng lĩnh và bổng lộc, không cho các cá nhân trong lực lượng vũ trang ra nước ngoài nếu không vì lý do thật đặc biệt và bảo vệ chính quyền bằng mọi cách.

Không cho ra nước ngoài, không được nhìn thế giới thì làm sao biết được họ ra sao để thay đổi mình ?

Lực lượng này có thể sống tốt qua ngày, tuy chưa được ra nước ngoài, song con cái họ cũng hướng ngoại vì cũng như chúng ta, họ cũng sợ cái ăn, cái thở, cái tắm trên quốc gia này, và họ yên tâm sống hơn chúng ta vì họ có súng đạn, có quân đội bảo vệ chính kiến của họ, không ít trong họ sẵn sàng chửi rủa, đòi giết, đánh, đạp những người khác chính kiến, đơn giản là vì ai đó không giống họ.

Hành động đó có đáng là con người theo đúng nghĩa ?

Nhiều khi họ không biết việc mình làm hậu quả ra sao.

Bên cạnh đó, có những người không một tấc sắt trong tay, bằng lương tâm, bằng lý trí, họ sẵn sàng bị vả vào mặt, đánh đập, đạp, nhốt vào tù.

Họ được cái gì?

Mục tiêu của họ muốn được nổi tiếng?

Ăn tiền xúi dục của ai ?

Tôi không nghĩ như vậy !

Họ chỉ ghét sự ngu dốt, cơ hội, ảo tưởng hoặc dối trá.

Người ta bảo “đánh rắn phải đánh dập đầu”.

Thứ nhất, đối với các bạn, họ là rắn, nhưng đối với tôi, họ không phải, họ đại diện cho tôi và nhiều người như tôi.

Thứ hai, nếu họ là rắn thì nếu bạn định tìm cách đánh dập đầu con rắn nọ thì sẽ mọc ra hàng trăm, hàng ngàn con rắn khác.

Rắn này không có đầu, mỗi một chúng tôi sẽ là một đầu rắn.

Chúng tôi không có tấc sắt trong tay, chúng tôi chỉ muốn minh bạch, làm sạch chính quyền, không để sự ngu dốt, hoang tưởng lừa dối chúng tôi.

Chúng tôi và con cháu chúng tôi cần ăn, thở, tắm theo đúng nghĩa.

Người ta bảo chúng tôi làm được gì cho đất nước này mà nói lắm thế .

Bạn đã làm được gì hay là bạn đang ảo tưởng là bạn đang làm nhưng thực ra là các bạn đang tàn phá đất nước này bởi cái tôi của bạn quá to ?

Tất nhiên, tôi không nói tất cả.

Đó chỉ là câu hỏi.

Các con tôi đã đi chơi cát bờ biển về, chúng nó không dám tắm, chúng vẫn cười rất tươi vì chúng quá ngây thơ.

Nhiều người trong họ hàng của chúng đều là người Cộng sản hoặc có lối nghĩ của người Cộng sản.

Chúng và tôi không ghét họ, chỉ ghét lý tưởng và sự u mê.

Đành rằng ai cũng có lý tưởng, nhưng khi lý tưởng đem lại những hệ lụy rất xấu thì cũng phải xem lại lý tưởng của mình.

Hết tháng 6, khi dòng hải lưu chảy ngược về phía Bắc, tôi mong các con tôi lại được tắm biển quê hương.

Đất nước mình đẹp lắm phải không các con !

Bố xin Chúa giải cứu đất nước này khỏi sự u mê….và mong một ngày, các dòng hải lưu sẽ chảy ngược về phía Bắc.

Đành rằng  “Cuộc đời là những chuyến đi xa”, nhưng hãy đề lại gì cho cháu con…..

Nha Trang ngày 3/5/2016

Advertisements

Published by

huyquangpiano

Love Jesus and life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s