Rất khó để…kệ…..

Mục sư Bùi Quốc Phong, quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hà  nội

Nếu sáng ngủ dậy, bạn thấy vẫn còn hơi thở trong lỗ mũi, tôi cho đó là một hạnh phúc.

Báo chí nói Việt nam đứng Top 2 trên thế giới về tỉ lệ ung thư.

Đại sứ quán Hoa kỳ công bố mức ô nhiễm ở Hà nội ngang bằng Bắc kinh.

Cứ mở “facebook” ra là thấy thiên hạ chửi – chửi Tổng Bí thư, chửi Chủ tịch nước, chửi tất, đặc biệt là cứ các đồng chí nào trong bộ máy chính quyền là bị chửi.

Bác xe ôm bảo bây giờ, chỉ cần một Đảng khác lên hợp pháp, bất kể nó là cái đảng gì, đảng cướp cũng được, miễn không phải Đảng Cộng sản là người ta theo hết vì dân bây giờ mất lòng tin hoàn toàn vào bộ máy Chính quyền.

Mình ngẫm ra cũng thấy đúng.

Vừa rồi, mục sư nhà thờ Tin lành Ngõ trạm Hà nội  Bùi Quốc Phong – người hoạt động Tin lành thuần túy,  đi thăm viếng anh em ở Đồng Hới, Quảng Bình cùng một số người cũng bị ai đó đánh.

Báo chí đương nhiên là không biết, tôi gọi điện hỏi thăm anh em và biết điều đó.

Những người hoạt động nhân quyền cũng bị đánh.

Tất nhiên là người ta bảo có lý do.

Linh mục Tom Uzhunnalil. Ảnh: MIRROR

Một vị linh mục yêu Chúa vừa bị IS đóng đinh trên trên thập tự giá.

Cơ đốc nhân cầu nguyện cho ông.

Theo xaluan.com

Vợ mình thì suốt ngày muốn cả nhà đi ra khỏi Việt nam, đi thật xa.

Sáng đi ăn phở và giảng giải với vợ rằng chúng ta đang có cái ăn, cái mặc, cái nhà để ở, và hãy sống biết ơn những người xung quanh.

Mình cũng nói rằng dù sao ẩm thực Hà nội cũng mang một nét văn hóa, mình đi xa sẽ rất nhớ nó, tuy rằng nhiều khi, mình cũng chẳng biết mình đang ăn gì.

Ừ thì biết là ăn phở thì có bánh phở và thịt, tuy nhiên, ngoài những cái đó ra còn có cái gì nữa thì mình không biết.

Nói về quê hương, ta cứ tạm nói về cái ăn như thế !

Tối qua xem bộ phim về một thầy thể dục ở Mỹ dạy ở một trường trong khu vực khó khăn tên Farland, CA.

Thầy có lúc đã định bỏ cuộc nhưng với tình thương và nhiệt huyết, thày và gia đình đã vượt qua.

Mình đã ở Đức 10 năm, ở Mỹ 1 năm, những cảnh đó ở nước Mỹ ăn sâu vào đầu mình, một đất nước mà các giới hạn dường như biến mất. Mình mơ về nó, về những giá trị mà dường như không ở đâu trên hành tinh này có thể đạt được. Tuy nhiên, mình cảm thấy mình quá ngu để có thể sống ở đó, mình thuộc về nơi “rừng rú” này, nơi mà người ta có thể sẵn sàng vạch “chym” ra đái ngoài đường, khạc nhổ ngay trước mặt người đang ăn ở vỉa hè, ném bịch rác từ tầng cao xuống đường, hồn nhiên xả nilon rác xuống biển, sông hồ; đất nước mà người dân thù ghét Chính quyền, nơi mà người ngồi lê nhiều hơn người làm việc, nơi mà hầu như tất cả các tài xế ngồi lên một phương tiện hiện đại nhưng đầu óc và nền giáo dục đã không đủ để họ có thể cư xử như một người hiểu biết khi tham gia giao thông, nơi mà thế giới đang tìm cách loại bỏ điện hạt nhân nhưng Chính quyền lại tìm cách xây dựng nó, nơi mà Đức Chúa Trời là Đấng mà rất nhiều người dân ở các nước văn minh tôn thờ, song chúng ta chối bỏ và thù ghét.

Rối bời trong các suy nghĩ, lòng biết ơn, nghĩa vụ, sống sót, và hình như chúng ta đều sống như vậy.

Tôi nhận thấy có mấy thành phần đang chi phối hơn 90 triệu dân này, đó là Đảng Cộng sản, quân đội, cảnh sát, hệ thống thuế….

Tôi thấy rằng trước kia, thông tin bị che giấu, người ta ủng hộ Đảng Cộng sản, ngày nay không thế nữa.

Đảng Cộng sản đã dần lộ rõ những sai lầm nguy hiểm của họ.

Ai cũng muốn có cuộc sống bình yên, chấp nhận chết dần, miễn là không chết ngay vì bản chất, chúng ta ai chẳng đang chết dần và đương nhiên, Đảng Cộng sản cũng vậy. Họ không muốn gây chiến với Trung Quốc vì họ chán ghét chiến tranh, tôi cũng vậy; họ không muốn loạn, tôi cũng vậy, và họ bằng mọi giá giữ lấy Chính quyền của họ.

Tôi thấy họ phong tướng trong quân đội và công an nhiều hơn, cuộc sống của sĩ quan quân đội và cảnh sát được cải thiện đáng kể và thành phần này không muốn hỗn loạn để yên bề gia thất…

Thành phần đó bảo vệ Chính quyền như bảo vệ nồi cơm của mình.

Và phải nói, bây giờ, trong bộ máy Chính quyền, quân đội, cảnh sát, chắc còn rất ít người tin vào lý thuyết Cộng sản, nhưng họ muốn giữ chính quyền giống như giữ nồi cơm của họ mà thôi.

Khi mà một hệ thống tồn tại dựa vào cơ hội và dối trá thì không biết đất nước này sẽ đi về đâu.

Một số đang sống và sẽ chết, đa số trong chúng ta đang tự đầu độc mình và khả năng là sẽ chết nhanh.

Và chúng ta không làm được gì cả.

Tôi thấy bất an khi nhìn ra đường phố !

Một thằng láu cá đi qua nháy mắt bảo:

– Kệ mẹ nó thôi, cứ sống đi !

Kệ được thì đã không nói ….

Ngày cuối tháng 3 năm 2016.

HQ

Advertisements

Published by

huyquangpiano

Love Jesus and life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s